[Để có được một chiếc ô dù tốt, tôi dự định sẽ chủ động tiếp cận người từng bắt nạt mình]
Tôi là một nhân vật phụ rẻ mạt trong một cuốn tiểu thuyết. Có lẽ do thế giới này xuất hiện bug khiến tôi được sống lại, hơn nữa bằng một cách nào đó mà đã biết trước được nội dung của cuốn tiểu thuyết gốc này. Vốn dĩ tôi chỉ là một nhân vật được tạo dựng nhằm thúc đẩy tuyến tình cảm phát triển trong tiểu thuyết mà thôi, chẳng trách không một ai đi quan tâm cảm xúc và suy nghĩ của tôi cả.
Nhưng mà tôi thực sự là một người đang tồn tại bằng xương bằng thịt, có thể khóc có thể cười đó.
Cuốn tiểu thuyết này kể về câu chuyện tình yêu của hai người bị ngăn cản bởi hiểu lầm của gia đình, khiến cho bọn họ phải chia tay. Cuối cùng sau biết bao gian truân khổ sở, rốt cuộc bọn họ đã đến được với nhau. Quả là một câu chuyện làm cảm động đất trời, một tình yêu khiến lòng người xúc động.
Kiếp trước tôi là ‘vợ’ của Địch Tuấn Ngạn, chính là nhân vật lụy tình sẵn sàng trả giá vì tình yêu trong tiểu thuyết. Tưởng tượng đến cảnh bị anh ta sắp đặt sẵn khiến tôi ngoại trừ khiếp sợ thì cũng chỉ có buồn nôn.
Người đàn ông kia là đóa hoa trên núi cao, là người trong lòng của Địch Tuấn Ngạn, là sự tồn tại thiêng liêng không thể xâm phạm, còn tôi là con muỗi, đồ cơm ngoại bám dính, một kẻ đáng thương mặt dày mày dạn quấn lấy Địch Tuấn Ngạn khát khao nhận được sự bố thí từ anh ta.
Địch Tuấn Ngạn rất yêu cậu ta, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cậu ta, thậm chí còn vì cậu ta mà làm tổn thương tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ thật nực cười. Nếu thật sự yêu một người thì sẽ chẳng đi tìm thế thân, lại càng sẽ không vì người tình của mình mà đẩy người vô tội như tôi vào trong bàn cờ tình yêu hoang đường này.
Kiếp trước tôi đã đau lòng suy sụp vì biết được bản thân chỉ là người thay thế, sự ghen tị khiến tôi không còn là chính mình nữa, tôi bắt đầu trả thù người trong lòng của Địch Tuấn Ngạn, chính là người mà anh t thực lòng yêu thương. Tôi trở thành kẻ đáng ghét dơ bẩn thấp hèn, trở thành chướng ngại vật trên con đường tình yêu của bọn họ.
Tất cả mọi người đều phỉ nhổ tôi, chỉ trích tôi, nói tôi không nên cướp thứ không thuộc về mình. Nhưng mà tôi vẫn cứ bướng bỉnh cố, tôi cho rằng thời gian đồng hành bảy năm, dù thế nào đi nữa thì Địch Tuấn Kiệt cũng sẽ có tình cảm với tôi chứ? Nhưng mà không hề, tất cả đều chỉ do tôi tự mình đa tình, một mình tôi tình nguyện, tôi chỉ là nơi gã gửi gắm những nhớ nhung, là công cụ trút bỏ dục vọng của gã mà thôi.
Sau đó tôi bị trầm cảm nặng, không thể kiểm soát hành vi của bản thân nữa, đã chọn cách cắt cổ tay tự sát bên trong một khách sạn nhỏ, kết thúc cuộc sống đau khổ ngắn ngủi của mình. Vốn tưởng rằng khi tôi đã chết thì chí ít Địch Tuấn Ngạn sẽ ăn năn hoặc là đau khổ đôi chút, nhưng lúc này dường như điều đó là không thể. Gã chỉ ước có thể thoát được kẻ phiền phức là tôi đây, để có thể thực sự ở bên cạnh người gã yêu mà chẳng cần băn khoăn chút nào.
Nghĩ đến đây lại khiến đầu tôi bắt đầu đau, tôi không muốn tự ngẫm chuyện này nữa. Đời này tôi không muốn vướng vào chuyện tình cảm với bất kỳ một ai nữa, tôi chỉ muốn sống cho chính bản thân mình. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt thì vận may của tôi không tốt chút nào, lúc sống lại vừa đúng lúc vào thời điểm sau khi tôi vô tình chọc trúng Vệ Trác. Vệ Trác là con trai của một cổ đông trong trường, là một kẻ hống hách độc đoán có tiếng ở trong trường, một khi bị hắn nhắm trúng thì chỉ có một con đường chết.
Rất không may, tôi chính là một trong những người xui xẻo bị hắn nhắm trúng, bây giờ hắn đang ra sức nhắm vào tôi muốn ép tôi bị đuổi học. Tuy rằng không biết rốt cuộc tôi đã chọc trúng chỗ nào của hắn, nhưng không thể nghi ngờ gì chuyện Vệ Trác hại tôi bị đuổi học chính là điểm khởi đầu cho cuộc đời bi thảm của tôi.
Muốn thay đổi số phận của chính mình thì phải bắt đầu từ chỗ Vệ Trác. Tôi chỉ là một tên phế vật, nói về chuyện đánh đấm thì nhất định sẽ không đánh lại được tên đàn ông có thân thể cao lớn như Vệ Trác, hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể xách tôi lên dễ như bỡn. Nhưng may mắn là tôi có một khuôn mặt ưa nhìn, cùng với một thân hình thích hợp cho đàn ông làm tình, đây cũng là nguyên nhân chính khiến tôi có thể ở bên cạnh Địch Tuấn Ngạn một thời gian dài. Tuy rằng gã chán ghét muốn vứt bỏ tôi nhưng lại si mê cái thân thể này.
Cho nên tôi dự định dùng lợi thế duy nhất này đi câu dẫn Vệ Trác, khiến hắn trở thành chiếc ô dù bảo vệ tạm thời cho tôi.