Tôi vốn là nhân vật phụ yêu nhân vật chính một cách hèn mọn trong một bộ ngược văn.
Xuất thân của tôi thấp kém, cha mẹ chết sớm, lớn lên trong cô nhi viện, vất vả lắm mới thi đậu được vào một trường trung học tốt nhưng lại bị đuổi học vì gây rối với con trai của ban giám hiệu, tôi mất đi tất cả. Đang lúc tôi cảm thấy thế giới này không còn chốn nào cho mình dung thân thì tôi gặp được anh, một người đàn ông tựa như vị thần trong cuộc đời tôi. Anh ấy là ánh nắng thiêu đốt giữa trưa, là viên ngọc sáng chói, là sự tồn tại ngoài tầm với của tôi.
Chỗ nào của gã cũng tốt, chỉ đáng tiếc là một tên cặn bã.
Tôi đi theo gã nhiều năm, trong thời gian đó tôi phải chịu hàng loạt sự tra tấn tàn nhẫn, chịu đựng gã ngoại tình, phản bội, vứt bỏ, tôi lần lượt tha thứ cho gã, lần lượt xin gã rủ lòng thương, nhưng mà đổi lấy lại là sự khinh miệt trào phúng cùng giẫm đạp vô tình của gã. Gã nói, nếu như không phải tôi có một khuôn mặt giống người kia, chỉ sợ gã liếc nhìn tôi thêm một cái cũng ngại dơ.
Cuối cùng tôi chỉ có thể lấy cái chết trả thù gã, vốn tưởng rằng gã sẽ đau khổ cả đời bởi vì cái chết của tôi…… Nhưng sau khi tôi chết, tôi mới biết được, thực ra quyển sách này là một quyển ngọt văn, vai chính là người yêu tôi và cũng là tình nhân của gã, mà tôi, chỉ là một chướng ngại vật đáng buồn cười trên con đường tình yêu của bọn họ.
.
Tôi tỉnh dậy với một cơn đau nhói trong não. Khi ý thức của tôi trở nên tỉnh táo, cơn đau trong cơ thể ập đến, ăn mòn từng mảnh máu thịt của tôi. Đặc biệt là bụng của tôi, giống như bị một cái lỗ lớn khoét ra, đau đớn vô cùng..
Hóa ra con người sau khi chết vẫn còn ý thức và cảm giác đau đớn sao? Không đúng, rõ ràng là tôi cắt cổ tay tự sát, vì sao lại đau bụng? Ngay lúc tôi đang thắc mắc thì một giọng nói khinh thường vang ở trên đầu của tôi.
“Vẫn còn cương nhỉ, đã vậy rồi còn chưa xin lỗi bố mày?” Giọng nói này cực kỳ kiêu ngạo làm càn, nghe rất gợi đòn.
Tôi dùng sức lắc lắc đầu, nheo mắt, lúc này mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Hai ba người ăn mặc như lưu manh đang đứng một bên xem kịch, mà trước mặt tôi là một thanh niên mặc đồng phục học sinh trông như một tên côn đồ.
Trong khoảnh khắc tôi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, đồng tử của tôi run lên, dù có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra người này, tên đầu sỏ gây tội đã hại cả cuộc đời tôi, khiến cho tôi không thể không bỏ học, Vệ Trác.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Vệ Trác thì tôi mới dám tin tưởng, tôi đã thật sự sống lại. Giọng nói tôi nghe thấy trước khi chết không phải ảo giác, mà là sự thật.
Vệ Trác thấy tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, trên mặt hắn lộ ra vẻ chán ghét, sau đó nói: “Còn dám trừng tao? Tin bố mày móc mắt mày ra không?”
Dứt lời hắn đưa tay nắm lấy tóc tôi, nhấc cả người tôi lên. Da đầu của tôi có chút đau đớn, nước mắt vô thức trào ra, làm ướt cả khuôn mặt
Kiếp trước cho dù Vệ Trác có dạy dỗ tôi thế nào đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, tôi tựa như một cây trúc vững vàng không chịu khuất phục, dù gặp phải đòn nào thì cuối cùng cũng không chịu khom lưng cúi đầu, cuối cùng chỉ có thể bị bọn họ miễn cưỡng bẻ gãy. Buồn cười chính là, sống lại một đời, tôi vậy mà lại có thể rơi nước mắt ở trước mặt kẻ thù xưa thế này.
Tôi không phải khóc vì đau, tôi khóc vì bản thân có cơ hội làm lại lần nữa.
Vệ Trác thấy tôi khóc cũng rõ ràng sửng sốt một chút, hắn buông tay đang nắm lấy tóc của tôi, hết sức mất tự nhiên trách mắng một câu: “Phế vật.”
Sau đó hắn không quan tâm đến tôi nữa, dẫn mấy thẳng em nghênh ngang rời đi.
Tôi ngồi dưới đất một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cảm giác đau trên người không ngừng mà nhắc nhở tôi những chuyện này không phải là một giấc mơ, đây là thật, tôi đã thật sự sống lại rồi.
Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, không thể kiềm chế được, tôi liều mạng mà lau nước mắt trên mặt, cố gắng xoa dịu trái tim đang phấn khích của mình.
Nếu ông trời đã ưu ái cho kẻ hèn mọn như cỏ dại này, cũng sẵn sàng cho tôi một cơ hội, tôi cũng sẽ không lãng phí cơ hội báo thù tuyệt vời này.
Nguyên Dực tôi cũng không phải thánh nhân gì, tất cả lòng từ bi thương hại bao gồm cả những ảo tưởng về tình yêu đã bị những người ở kiếp trước đó xóa sạch hoàn toàn, những người từng tổn thương tôi, ngấm ngầm mưu tính tôi, tôi nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt.
Chủ động xuất kích